Từ lúc sinh viên kiếm được việc tới lúc về vườn, tính ra chỉ khoảng 35 năm, các cụ trải qua hết rùi.
Ra trường, hăng hái lắm, lao vào công việc, không sợ
khó, không sợ khổ… lăn lộn công trường, xuống hầm, leo giàn giáo, cơm
lủng lẳng… xây cho nhà cao cao ma a a a… ãi…
Giờ mới là lúc sướng nhất (theo thống kê), chả sợ
cái gì nữa, chỉ sợ mỗi… khô.
Tuổi đẹp nhất đã qua, nhưng tuổi sướng nhất đang
tới. Này nhé: ung dung tự tại, muốn làm chi thì làm, sợ bố con thằng
nào nữa. Con cháu nói gì mặc, nghe thì nghe, không nghe thì mày làm
gì tao.
Hết phải phấn đấu, tu dưỡng. Phường xã có thỉnh
gì, thích thì phán, không thì gật gù cho là may rồi.
Thích gì làm nấy, yêu thì yêu, không thì thôi, chả
bị ép, giục. Có yêu mà bị bồ chê yếu cũng chả việc gì xấu hổ.
Nhỡ có chia tay cũng zui zẻ. Putin là một thí dụ
nhỡn tiền. Mất củ khoai lang, kiếm củ khoai mì hủ hỉ.
Sợ mỗi khô. Ướt tý đi các cụ, giả bộ ướt tý…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét