Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Ngày ấy, bây giờ


Ngày ấy thật vô tư, cứ phởn phơ phơi phới. 

Khiếp, các mợ cười toe toét, phô cả bộ nhai mà chả phải sợ bố con ông nào

Ngày ấy trong tim bừng nắng hạ
Mặt trời phớn phở chói qua tim
Hồn ai cũng như vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng... chym

Giờ lên bậc ông bà rồi, hết "thằng" hết "con". Tuyền ông to bà nhớn, nên cũng phải com lê com táo, khô mực tròng cổ, váy yếm lòa tòa... ra dáng các cụ cả.


Ai mà chả biết thời sinh viên cực, mỳ với khoai diễn hoài. Có cơm ta là tươi rùi, dù nhìn lên vẫn bắp cải, nhìn xuống vẫn cá kin-ki.

Tính sao cho đủ tiền sống trong tháng là hay rồi, nhỡ có hứng lên mua gì lại phải bấm ngược bấm xuôi.

Ở đâu cũng thế thôi, sinh viên là phải cực. Cái cực cũng là một cái vui để nhớ một "dĩ vãng dơ dáy dễ gì dấu diếm".

Hè đến vắng vẻ, lên nóc nhà lùa chim bồ câu, ra vườn hoang lùa chó. 

Tươi roi rói.

Nhất quỷ nhì ma, trông nghiêm trang thế thôi, cũng một thời hoành tráng nhồm nhoàm...

Một thời quần loe tóc dài:






1 nhận xét:

  1. Nhìn lại những hình này mới thấy được anh em mình ngày còn ở khaccop .
    Nhìn ai cũng trưởng thành uy nghi .

    Trả lờiXóa